trênbục giảng, giọng của giáo viên Văn giống nhưđangniệm kinh, thúc
giục người ta mauđingủ, Chu Tự Hằngkhôngnhịn nổi mà ngápmộtcái, đưa
tay dụi mắt,mộttay chống đầu, lên tinh thần để nghe giảng.
Thế nhưng Chu Tự Hằngthậtsựkhôngđủ khả năng để lắng nghe mấy
cái phân tích mổ xẻ cảm thụ văn học, cậu chà xát mặt, dựng thẳng sách, kéo
rèm cửa sổ ra, để ánh nắng chiếu vào chậu cây được đặttrênbàn học.
Bạch Dương bị chói mắt, mệt mỏi tỉnh giấc, ấm ức lầm bầm: “Người
sống cònkhôngbì được vớimộtchậu hoa hồng.”
Nghe Bạch Dương than thở, Chu Tự Hằng lập tức ném quyển sách lên
đầu cậu ta, mắt cũngkhôngchớp mànói: “Mày lo ngủđi, lèm bèm cái gì!”
Bị quyển sách Văn đập trúng đầu, Bạch Dương hoàn toàn tỉnh ngủ,
ôm đầu gục xuống bàn, tiến lại gầnnói: “Đại ca, chậu hoa hồng này
củaanhkhi nào mới nở hoa vậy?” Cậu giơ ngón tay mập mạp trắng trẻo ra,
muốn chạm vào nómộtchút.
Nhưng Chu Tự Hằngkhôngcho cậu ta chạm, kể cả là chạm vào cái
chậu cũngkhôngđược, đây là bảo bối mới của cậu,mộtgốc cây hoa hồng yểu
điệu, mới chỉ có lá chứ chưa ra hoa.Chu Tự Hằng chăm sóc theo sách, tuân
thủ việc tưới bao nhiêu nước, cho hấp thụ bao nhiêu ánh mặt trời, bón bao
nhiêu phân, cực kỳ nghiêm túc chứkhônghề qua loa.
“Đến ngày sinh nhật chị dâu màythìsẽnở.” Cậu trả lời Bạch Dương
như vậy, đưa tay chạm vào cái nụ hoa bé xíu màu xanh lục, “Có nụ hoa rồi
này ~”
Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, phong cảnh bên ngoài dường
như cũng muốn ùa vào bên trong phòng, nhưng Chu Tự Hằng chỉ toàn tâm
toàn ý nhìn cái nụ hoa mới chỉ nhú bằng cái móng tay, lầm bầm: “Nhất định
là màu đỏ.”