Chu Tự Hằng thở dài, dưới ánh mắt chờ mong của Bạch Dương,
cậunói: “Cái con thần tìnhyêukia ra tay độc ácthậtđấy!”
*
sựkiện rối loạn ở buổi chào cờ cuối cùng cũng kết thúc dướisựcam kết
của Chu Xung làsẽbồi thường toàn bộ thiệt hại của phòng giám thị, đầu tư
xây mới kí túc xá cho học sinh, thầy hiệu trưởngmộtmặtthìghét bỏ Chu Tự
Hằng,mộtmặt lại cảm thấy cậu học sinh này làmộtcon gà đẻ trứng vàng.
Chu Tự Hằng là người duy nhất mà hiệu trưởng chấp nhận
chuyệnyêusớm, còn lại các trường hợp khácthìvẫn bị xử lý sạchsẽ.Có lẽ vì
hình phạt của nhà trường hơi nặng, kèm theosựquản lý của các thầycôcũng
nghiêm ngặt hơn, cũng có lẽ vì những cậu thiếu niênkhôngcó đủ can đảm
để hứa hẹn về tương lai như Chu Tự Hằng, cho nên những mối tình đều bị
dập tắt từ trong trứng nước.
Tương lai là điều quá xa vời, con đường sắp tớikhôngbiếtsẽgặp phải
núi cao hay sông dài, lấy hôn nhân ra để đánh cượcthậtsựlà chuyện quá
mạo hiểm.
Chỉ có duy nhất Chu Tự Hằng là kiên định với lời thề của mình.
Chu Xungthìvẫn làmmộtkẻ hai mặt như cũ,mộtmặtthìhứa với nhà
trường làsẽvề dạy dỗ lại con trai,mộtmặt lại hãnh diện khen ngợi Chu Tự
Hằng là có tác phong giốnghắnngày xưa, thậm chíhắncòn uất hận vì
mìnhkhôngcó mặt lúc đó để quay phim lại.
hắncòn dặn Chu Tự Hằng là: “Lần sau còn có chuyện hay như
vậythìnhớ phải gọi bố đến xem nhé.” Chu Xung ngậm điếu thuốc,nóixong
lại cười ha ha.
Chu Tự Hằng chỉ lưu lại chohắnmộtcái liếc mắt.