Chu Tự Hằng chỉ khom người, mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Minh
Nguyệt.
Cậu làmộtngười con trai rất kiêu ngạo, cho dù phải đứng trước trường
kiểm điểmthìvẫn luôn ngẩng cao đầu, nhưng lúc này cậu lại dễ dàng cúi
đầu xuống, chủ động làm ngắn lạisựchênh lệch 20cm chiều cao của mình
và Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt đầu óc trống rỗng, trong lúcđanghoảng hốtđãđược Chu
Tự Hằng dắt về hàng của lớp mình.
Buổi sinh hoạt vẫn chưa kết thúc, thầy hiệu trưởng cùng phó hiệu
trưởng luân phiên ra trận, muốn cứu vãn lại cục diện, nhưng các học
sinhthìkhôngai chịu nghe cả.
Bạch Dương dịch sangmộtbên nhường chỗ cho Chu Tự Hằng, đôi mắt
híp sáng rực liếc nhìnmộtlượt, như thể sắp bắn ra sao vậy, hồi lâu sau mới
lên tiếng: “Đại ca, vừa rồi…saoanhkhônghôn chị dâu?”
Nếu làm vậythìnhất địnhsẽcàng oai phong hơn nữa, Bạch Dương nghĩ,
từ tận đáy lòng cậu rất hâm mộ người đại cađãhọc cùng mình bốn năm này.
“Em ấysẽxấu hổ.” Chu Tự Hằng nghiêm túcnói, mấy phút
đứngtrênbụcđãkhiến cậu ngộ ra nhiều điều, cảm thấy có thêm nhiều trọng
tráchđangđètrênvai, nhưng đókhôngphải là gánh nặng, mà làsựtrưởng
thành,sựtrưởng thành khiến cậu nhận ra, rằngyêuđương có lúcsẽnồng nhiệt
mãnh liệt, nhưng có khi cũng phải biết khắc chế.
Giọngnóivà nụ cười của cậu rất chân thành,khônghề có ý đùa giỡn.
Bạch Dương kinh ngạc, miệng hơi há ra, muốnnóigì đó nhưng
lạikhôngthể thốt ra được, chờ lúc định thần lạithìChu Tự Hằngđãquayđirồi,
hai mắt chăm chú nhìn bóng lưng Minh Nguyệt.