tóctrênđầu đều dựng hết lên và đung đưa trong gió, cùng lúc đó là tiếng vỗ
tay hô hào của tất cả các học sinh bên dưới.
Chu Tự Hằng tung mình nhảy xuống bục, ném micro cho hiệu trưởng.
Mic còn chưa tắt nên có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Chu Tự
Hằng huýt sáo, tuy làm chuyện xấu nhưng cậu vẫn làm như thể mình
làanhhùng, chiến thắng trở về trongsựyêuthương của dân chúng.
Trong số đó có cả thầy Thành chủ nhiệm.
Ông rất ít khi cười, hầu như lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng hôm nay
hiếm có khi lại nở nụ cười, còn vỗ tay theo nữa, vẫn là bộ quần áo bám đầy
bụi phấn, tựa như những vết tích để lại của năm tháng, nhưng vào giây phút
này, nét mặt của ông chợt bừng sáng, ánh sáng của thanh xuân.
Đến cả thầy chủ nhiệm cũng cười rồi.
Có học sinh bạo dạn đẩy Minh Nguyệt ra khỏi hàng, đúng lúc Chu Tự
Hằngđiđến.
“Có phải nên hônmộtcáikhôngnhỉ?”
“Đại ca, lên nào!”
“Hônđi! Hônđi!”
Những tiếng hô hào vang lênkhôngngớt.
Minh Nguyệt bị đẩy còn chưa kịp đứng vững, thoáng chốc ngơ
ngáckhôngbiết phải làm sao, hai mắt mở to nhìn xung quanh.
Tuy mọi người rất mong đợi, nhưng cuối cùng lại chẳng có nụ hôn nào
hết.