“Alo alo.” Cậu thửâmthanh, liếc mắt nhìnmộtlượt bên dưới, rất
nhanhđãthấy Minh Nguyệt.
Cậu ném tờ kiểm điểmđi,nói: “Bản kiểm điểm vừa rồikhôngtính, giờ
tôi mới nghiêm túcnóiđây.”
Cho dù thầy hiệu trưởng có quát tháo thế nàođinữa, cho dù tiếng nghị
luận bên dưới của các học sinh có ngàymộtồn ào, cậu cũng chẳng quan tâm,
cầm micnói: “Thứ nhất, tôi và Minh Nguyệtsẽkhôngchia tay.”
“Thứ hai, tôi thừa nhận mìnhyêusớm, nhưng có chết tôi cũngkhônghối
hận.”
“Thứ ba, tôi dámyêusớm là vì tôi nắm chắc được mọi chuyện, tôi có
thể
thề
rằng,
Chu
Tự
Hằng
tôisẽchỉyêumộtmình
Minh
Nguyệt,sẽmộtlòngmộtdạ quan tâm chăm sóc em ấy cả đời,sẽcưới em ấy vào
lúc em ấy sẵn sàng,sẽsống ở nơi mà em ấy thích.Chu Tự Hằng
tôikhôngphải người hoàn hảo, nhưng tôi dám cam đoan, cả đời này của
tôisẽkhôngbao giờ dây dưa với bất kìmộtngười phụ nữ nào khác ngoài
Minh Nguyệt, nhất định tôisẽđối tốt với em ấy mãi mãi!”
Cậu ngẩng cao đầu, kiêu ngạo như ánh mặt trời, sau đó lại nghiêng
đầu nhìn Minh Nguyệt, dịu dàng mỉm cười vớicôbé.
…
[Em thích Chu Tự Hằng sao?]
[Vâng, em thích Chu Tự Hằng.]
Thích đến mức nào nhỉ?
Minh Nguyệtkhôngthểnóirõđược.
---