Nhưng Minh Nguyệtkhôngvì nụ cười này mà giảmđisựlo lắng,côbé
nhíu chặt mày, song vì muốn cậu an tâm nên lại miễn cưỡng gật đầu.
côbé thu hồi tầm mắt, cúi đầu, khẽ thở dài.
Nghi thức kéo cờ vẫn được tiến hành theo trình tự từng bước như
thường lệ, kéo cờ, hát quốc ca, hiệu trưởng lên phát biểu, cuối cùng là trao
phần thưởng cho các học sinh đạt thành tích tốt trong kì thi tháng.Bình
thường Minh Nguyệt luôn cảm thấy nghi thức này rất lâu la, lúc kết
thúcthìcôbạn Mạnh Bồng Bồngđãđọc thuộc lòng được năm bài văn rồi,
nhưng hôm nay,côbé lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Thầy hiệu trưởng cầmmộtdanh sáchthậtdài các học sinh bị phê bình, là
những học sinh sau khi điều tra bị pháthiệnlàđangyêuđương, ông đọc từng
cái tênmộtlên, bên dưới các học sinh vô cùng ồn ào.
Minh Nguyệt nhạy cảm nhận ra được, khoảng cách giữa các nam sinh
và nữ sinh trong giây phút này bỗng bị ngăn cách, có thể vì trong lòng ai
cũng cảm thấy bất an.
Danh sách rất dài, cái tên xuấthiệncuối cùng chính là Chu Tự Hằng và
Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt biếtđangcó rất nhiều ánh mắt nhìn vào mình, tựa như
muốn châm chọc vậy.
Mạnh Bồng Bồng đứng ra che trước mặt Minh Nguyệt, nhưng vì vóc
dángnhỏbé nênkhôngthể che kín được cả người củacôbạn.
“Cảm ơn cậu.” Minh Nguyệtnói, “khôngsao đâu.”
Mạnh Bồng Bồng nhíu màynói: “Chuyện nàysẽbị lưu lại trong hồ sơ
đấy.”côbé khó có lúc oán giận như vậy, “Chu Tự Hằng quá nông nổi rồi.”