Cuối cùng cậu cũng buông cổ áo hiệu trưởng ra, chiếc áođãbị cậu nắm
đến nhăn nhúm.
Trần Tu Tề rũ mắt xuống,khôngnóimộtlời, chỉ thở dàimộtcái, như thể
vừa cómộtcái gì đó từ đáy lòng vừa bayđimất.
Thầy hiệu trưởng ngồitrênghế da, bình phục lại hô hấp: “Cậuđilàm
kiểm điểm cho tôi, khi nào chào cờthìđứng lên bụcnóitrước toàn trường!”
“Làmthìlàm!” Chu Tự Hằng ngẩng đầu lên, “Chu Tự Hằng tôi dám
làm dám chịu, lỗi của mìnhthìsẽkhôngbao giờ đẩy cho người khác!”
nóixong, cậu quay người đạp tung cửa, vô cùng kiêu hãnh rờiđi.
Thầy hiệu trưởng giận đến mứckhôngnóinên lời, Trần Tu Tề chỉ
cườinhẹ, gật đầunói: “Chuyện này là em tình nguyện làm, thưa thầy, tất cả
là lỗi của em.” Cậu cũngđira ngoài, đuổi theo Chu Tự Hằng.
đangđầu hè nên trời rất nóng, sân trường bị nắng thiêu đốt,khôngcó gì
che đậy.Chu Tự Hằng toàn thân mặc đồ đen, cậu và cái bóng của chính
mình nhưđangchồng lên nhau, làn da của cậukhôngbị bắt nắng, vẫn rất
trắng, nhưng có trắng trẻo đến mấythìcũngkhôngcó nghĩa là yếu ớt.
Trần Tu Tềnóivới cậu: “Là lỗi của tôi, đáng ra tôikhôngnên xen vào
giữa cậu và Minh Nguyệt.” Cậukhôngthể ngờ, chỉmộtbức thư tình của mình
thôi màđãgây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, nhưng cậukhônghề hối hận
với hành động đó, vìthậtsựcậu chưa từng rung động như thế bao giờ.
“Xì!” Chu Tự Hằng khịt mũi khinh bỉ,khôngnóilời nào.
“Cho cậu cái này này.” Trần Tu Tề im lặngmộtlúc rồi lấy phim chụp
đưa cho Chu Tự Hằng, “Nếu như có thể, mong cậu gửi lời xin lỗi của tôi
tới Minh Nguyệt.”