Chu Tự Hằng nhíu mày,khôngkhách khí mà giật lấy, “Còn mang theo
bên người cơ à?” Cậu tức giậnnói.
Trần Tu Tề ngẩn người, gật đầu, khóe miệng có vết thương nên nhìn
rất ngây ngô.
Chu Tự Hằng cầm ảnh, nhìn Trần Tu Tề, cười nhạtnói: “Tôinóicho cậu
nghemộtcâu, ở bên nhau chính là lời tỏ tình tuyệt nhất, còn chờ đợi, là việc
làm ngu ngốc nhất.”
nóixong, cậu liền sải bướcđilên lớp học.
Trần Tu Tề sờ túi quần trống rỗng của mình, sống lưng thẳng tắp bỗng
hơi cong lại.
*
Ngày chào cờ thứ haiđãđến trongsựxôn xao của các học sinhđangđứng
bên dưới bục.
Minh Nguyệt đứng trong hàng ngũ của lớp, ngẩng đầu nhìn Chu Tự
Hằng.
Cậu đứng bên cạnh bậc thang, dù sắp phải lên kiểm điểm nhưng cậu
vẫnkhôngchịu mặc đồng phục, chỉ mặc áo phông đen và quần đen dài, vóc
người cao lớn đứng thẳng,mộttay cắm trong túi quần,mộttay buồn chán giở
mấy trang kiểm điểmđãviết, thấy Minh Nguyệt nhìn mình, cậu liền nhếch
môi cười.
“Đừng lo.” Cậu dùng khẩu hình miệng đểnói, ánh mắt vô cùng kiên
định.
Lúc cười nhìn cậu rất hiền, đẹp hơn cả ánh mặt trời nữa, đôi
mắtthìtrong suốt sáng rực như lưu ly.