Cậu cố gắng mỉm cười,nhỏgiọngnói: “Vợ chú ở nhà làm cơm chờ chú
à?”
Người tài xế sửng sốtmộtlúc rồi đáp: “Đúng vậy!khôngcôấy làmthìai
làm chứ?” Câu này có vẻ hơi bị đề cao chủ nghĩa đàn ông quá, người tài xế
suy nghĩmộtchút rồi lại ngượng ngùng bổ sung: “Nhưng mà lúc nào vợ tôi
giận tôithìtôi phải vào bếp nấu cơm đó.”
Người này nhìn có vẻ là người đàng hoàng, chuyên lái xe cho các cán
bộ cấp cao, Chu Tự Hằngkhôngthể hiểu nổi là người đàn ông này làm cái gì
mà để vợ giận được cơ chứ.
Chủ đề nàykhônggần gũi với Chu Tự Hằng cho lắm, vì từ bé
cậukhôngcó mẹ để được dạy cho những điềunhỏnhặt tinh tế, cho nên cậu
rất tò mò về cuộc sống của những cặp vợ chồng sau khi kết hôn, “Sao chú
lại làm vợ giận vậy?”
“thì…” Người tài xế gãi đầu, “Ở với nhau lâu quá, chỉ hơi xích
míchmộttí thôi cũng đủ để bốc cháy rồi, tóm lại làkhôngthểnóirõđược, lúc
giận quá vợ tôi còn đòi ly hôn với tôi nữa.”anhta cườinói, “Nhưng tính tình
của vợ tôi tốt lắm, chỉ trách tôi đôi khi quá nóng giận mà thôi.”
Chỉ đôi ba câu cũng đủ để khắc họa lênmộtgia đình thunhỏ.
mộtgia đình bình thường.
Lúc khen vợ, người tài xếkhôngtự chủ được mà nở nụ cười, Chu Tự
Hằng bất giác cũng cười theo.
Trong phút chốc, Chu Tự Hằngđãngộ ra rất nhiều điều.
Tìnhyêucũng giống nhưmộtcon sông dài vậy, trước khi qua sông, cậu
có thể tự do tự tại làm những điều mình thích, nhưng qua sông rồi, cậu phải