sựthay đổi của cậu,thậtsựquá sai rồi.
khôngcó thành tựu về văn hóa giáo dục,khôngcó ánh hào quang lấp
lánh,khôngcó trí tuệ đầu óc, như thể trừ cái tính thích cậy mạnh rathìcậu
chẳng biết cái gì nữa cả.
Chu Tự Hằng mím môi, tầm mắt từtrênngười Minh Nguyệt chuyển
xuống đốm lửatrênđầu thuốc.
Dường như qua ánh lửa đó, cậu có thể nhìn lại được quá khứ của
mình.
Mười sáu năm qua, từng mảng kí ức đều có hình bóng của Minh
Nguyệt.
Nhưng cậu lạikhôngthể trông thấy được tương lai.
Dần dần điếu thuốcđãtự đốt hết, ánh lửa yếu ớt bị dập tắt,khôngđể
lạimộtchút tia sáng nào.
Chu Tự Hằng vứt điếu thuốcđi, hai tay chà xát mặt, mệt mỏi gục
người xuống.
mộtlúc lâu sau, tài xế mới do dự lên tiếng nhắc nhở: “Cậu Chu, tôi
phải về nhà…ăn cơm…”
Lời củaanhta làm Chu Tự Hằng thức tỉnh, bỗng nhiên ánh mắt hai
người chạm nhau, người tài xế lúc này mới nhìn thấy được đôi mắt đen vô
cảm của cậu trai trẻđangngồi bên cạnh mình.
Giống như người mất hồn vậy.
“Ồ, chú phải về rồi nhỉ.” Chu Tự Hằng lẩm bẩm, vừa nhưđangnóivới
người tài xế, cũng vừa nhưđangtựnóivới mình.