Như cómộtngọn lửa xộc thẳng lên não, lúc Chu Tự Hằng định mở cửa
xe xông ra, vết thươngtrêntay lại giống nhưmộtchậu nước lạnh hất vào
ngọn lửađangthiêu đốt toàn thân cậu.
[Khuyết điểm lớn nhất của cậu là quá nóng vội.]
[Nếu tôi là Minh Nguyệt, cómộtngười bạn trai như cậu, tôisẽmệt muốn
chết.]
Chu Tự Hằng thu tay về, yên lặngmộtlúc lâu mớinóivới tài xế: “Có
thuốc lákhông?”
“Có.” Tài xế đáp lại ngay.
“Cho tôimộtđiếu.” Chu Tự Hằng thản nhiênnói.
Châm thuốc xong, Chu Tự Hằng học theo Chu Xung, hít sâumộthơi.
Bên ngoài cửa xe, cỏ lau khẽ lay động, Minh Nguyệt và Trần Tu Tề
cùng mặc đồng phục học sinh, nhìn rất trong sáng và đẹp đôi.
Phía sau lưng hai người, là ánh hoàng hôn ở Nam Thành.
---
Lời tác giả: Học sinh giỏi Chu Chu loading 65%