Giọngnóicủacôêm dịu như cơn gió,nhẹtiến vào lỗ tai Chu Tự Hằng.
Lúc này cậu có phần chật vậtkhôngbiết phải làm sao, tóc mái phe phẩy
quét vào trán.
“Tôikhôngmuốn nặng lời với cậu, cũngkhôngmuốn giảng giải những
đạo lý lớn lao, tôi chỉ muốnnóicho cậu biết, rằng nếu cậu còn tiếp tục như
vậy nữathìsẽkhôngđiđược lâu dài với Minh Nguyệt đâu, tơ hồng bị buộc
chặt quá, sớm muộn cũngsẽcó ngày bị đứt.” Tô Tri Songnhẹnhàngnói.
khôngđiđược lâu dài…
Chu Tự Hằng ngẩn người, vết thươngtrênmu bàn tay chợt nhói đau.
…
[Saoanhlại bị thương?]
[khôngliên quan đến em!]
[Saoanhlại hung dữ với em?]
[anhthích thái độ đấy, em làm gì đượcanh?]
[Em tựnóivới mình, phải kiên cường.]
…
Minh Nguyệt luôn nhường nhịn cậu, nhưng đúng là đếnmộtngày nào
đó,côbésẽcảm thấy rất mệt mỏi.
Có kiên cường đến đâuđinữathìMinh Nguyệt vẫn chỉ làmộtcôbé con
yếu đuối mà thôi.
Chu Tự Hằng nhìn ra đằng sau.