chưa đến tuổi thành niên, lại vi phạm lần đầu, nênkhôngbị tạm giam mà chỉ
cần nộp phạt.”
“Vậy tôikhôngcần phải cảm ơncôđâu nhỉ?côkhôngđếnthìtôi
cũngsẽđược thả mà?” Chu Tự Hằng chống tay lên cửa xenói.
Mùi thuốc súng cay cả mũi, tài xế cảm thấy vậy nhưng vẫn rất nghiêm
túc ngồi lái xe.
Cho dù là ở trong xethìTô Tri Song vẫn giữ được tác phong đoan
chính như cũ,côkhônghề tức giận, chỉ trả lời đúng trọng tâm: “E làkhông, vì
cậukhôngthể đàm phán thành công với bọn họ được.”côlại lật xem văn
kiện,nóitiếp: “Trong những người bị cậu đánh, cómộtngười là congái.”
“Ừ.” Chu Tự Hằng lười biếng đáp, bĩu môi, “Tôi chưa
từngnóilàsẽkhôngđánh congái.”
Tô Tri Song mím môi, giống nhưmộtnữ tu sĩ nghiêm nghị.
“Cảm thấy tôikhôngđáng mặt đàn ông? Hay làkhôngđủ tốt?” Chu Tự
Hằng phì cườinói, “Tôinóinày mẹ kế, chẳng lẽcôkhôngbiết tôi nổi tiếng là
học sinh cá biệt ở cái đất Nam Thành này à?”
nóixong cậu còn diễu võ dương oai huýt sáomộtcái.
Nhìn cậu giống nhưmộtđứa nhóc năm tuổi vậy, Tô Tri Songkhôngđể
ý,nói: “Theo như ghi chép tôi đọc đượcthìnguyên nhân là do cãi vã, bọn họ
nghị luận về bạngáitên Minh Nguyệt của cậu, vì tức giận nên cậuđãđánh
bọn họ,cônữ sinh kia quá sợ hãiđãđibáo cảnh sát.”
“Bọn họnóigì về Minh Nguyệt vậy?”
Tô Tri Song đặt câu hỏi, Chu Tự Hằngkhôngtrả lời.