giờ!
Nhưng như vậy cũng tốt, mắtkhôngthấy, tâmkhôngphiền.
Có đôi khi Chu Tự Hằng còn quên mất là mình cómộtngười mẹ kế.
Tô Tri Songkhônghề tỏ ra bối rối, rất bình tĩnhnóichuyện với mọi
người.
Mặt trời lặn ánh lên những sắc cam, xuyên qua những phiến lá, len
vào khung cửa sổ, chiếu xuống mặt bàn.
Chu Tự Hằng theo bản năng đưa tay sờ lên bàn, nhưng đây là phòng
thẩm vấn của đồn cảnh sát,trênbànkhôngcó chậu hoa hồng mà cậu chăm
sóc mỗi ngày.
Chậu hoa hồng dành tặng cho Minh Nguyệt.
Các ngón tay của Chu Tự Hằng giống như bị ánh mặt trời thiêu đốt,
khiến cậu giật mình thu tay về, đầu lại cúi thấp, môi chống lên vết thương ở
mu bàn tay.
Cậu vừa đánh nhau, vừa bị thương, mu bàn tay phải đầy những vết
thương chồng lên nhau, nếu Minh Nguyệt mà thấythìsẽthế nào đây? Chắc
là lại khóc mất,côbé này dễ khóc lắm cơ, hình như tại uống nhiều trà sữa
quá nên người biến thành nước luôn rồi, nước mắt chảy ra như cái vòi nước
bị hư ấy.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Tô Tri Song bắt tay với mấy người cảnh
sát, Chu Tự Hằng biết là cậu có thể ra về rồi.
Nhưng đột nhiên cậu lạikhôngmuốn cùng Tô Tri Song rời khỏi đây,
cậu sợ gặp Minh Nguyệt, sợ để lộ vết thươngsẽlàmcôbé khóc.
Mà kể cả cậu cókhônggặpcôbéđinữathìcôbé cũng vẫn khóc thôi.