Cảnh sát nhìn chăm chú vào cậu con traiđangngồi cúi đầu trước mặt
mình.
Dáng vẻ của cậu rất bình thản, tóc mái đen chạm vào đôi lông
mày,sựsắc bén trong ánh mắtkhôngngừng nhắc nhởanhcảnh sát trẻ tuổi,
rằng đây là ngườiđãra tay rất tàn nhẫn, làm cho cảmộtnhóm người vỡ đầu
chảy máu.
Chu Tự Hằngkhôngcó ý muốn phủ nhận,nói: “Đúng vậy.”
“Nguyên nhân là gì?” Cảnh sát tiếp tục hỏi.
Chu Tự Hằngkhôngnói, tay vuốt ve vết thươngtrênmu bàn tay, sau khi
bị đưa đến đồn cảnh sát, vết thương của cậuđãđược xử lý đơn
giản,khôngnặng lắm, chỉ làmộtvết đứtnhỏ.
“Chu Tự Hằng, xin cậu phối hợp điều tra.”anhcảnh sát rất kiên nhẫn
và ôn tồnnói.
Có nguyên nhân.
Nhưng Chu Tự Hằngkhôngmuốnnói.
Cậu yên lặng, ngay cả mắt cũngkhôngchớp, giống nhưmộtpho tượng,
ánh sáng bị chia cắttrênmũi cậu, làm chomộtbên sángmộtbên tối.
“Chúng tôiđãliên lạc cho người giám hộ của cậu, giờ người
ấyđangtrênđường tới đây, trong lúc này cậumộtmình suy nghĩ
kĩđi.”anhcảnh sátkhônghỏi được gì, đành phải tạm chuyển phương án.
Người giám hộ.
Chu Tự Hằng giậtnhẹlông mi, đáp: “Ừ.”