Người cậu chờ là Chu Xung, nhưng cuối cùng người đến lại là Tô Tri
Song.
Đây là việc ngoài dự liệu của Chu Tự Hằng.
Cửa được mở ra,anhcảnh sát mang giấy tờ ghi chép ra
ngoài,nóichuyện với Tô Tri Song.
Vóc dáng Tô Tri Song cao gầy, lạiđigiày cao gót,khôngcần lên
tiếngđãkhiến người ta cảm thấy áp lực, Chu Tự Hằng qua khung cửa
sổnhỏnhìn ra bên ngoài, thấycôbịmộtđám người xúm lại xung quanh, quá
nhiều tạpâmnênkhôngngherõ, nhưng cũng có thể nhận ra là vị cảnh sát và
các phụ huynhđangkể chocônghe chuyện gìđãxảy ra.
Là người làm quan, nên kể cả khi vào đồn cảnh sát nhìn vẫn có phong
thái củamộtvị lãnh đạo.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tô Tri Song bình tĩnh
quay đầu, cáchmộtkhung cửa sổ,cônhìn thẳng vào Chu Tự Hằng, sắc mặt
bình thản nhìnkhôngra cảm xúc, chỉ có những lọn tóctrêntai là hơi rối.
Chu Tự Hằng bỗng nhiên pháthiện, rằng hình nhưđãlâu rồi
cậukhônggặp Tô Tri Song.
mộtmình cậu ngồi trong phòng thẩm vấn, ngồi tính thời gian, lần gần
đây nhất mà cậu gặp người mẹ kế này, chắc cũng tầm năm tháng trước rồi.
Lúc đó Tô Tri Song đưa thuốc cảm và vở ghi của Trần Tu Tề cho cậu,
cậukhôngnhận, buổi chiều còn lôi cháu củacôta ra đánhmộttrận.
Thế mớinóingười mẹ kế nàynhỏmọn thế nào, chẳng qua chỉ dạy dỗ
cháu trai bảo bối củacôtamộtchút mà thôi, thế mà mất tích luôn từ đó đến