côcũng chỉ dừng lại hai giây rồi tiếp tụcnói: “Chắc lànóiMinh Nguyệt
tuyđãlà bạngáicậu nhưng vẫn còn có liên quan với Trần Tu Tề, lờinóicủa
bọn họ lại hơi khó nghe, có đúngkhông?”
Chu Tự Hằng mắt sắc như dao, quay lại nhìn thẳng ra sau.
“Nếu tôi là cậuthìtôisẽkhôngđánh bọn họ.” Tô Tri Song vẫn lật xem
giấy tờ, “Hôm nay là sinh nhật của Minh Nguyệt, cậu dùng cách thô bạo
như vậy để bảo vệ con bé, e là con bé biết được cũngsẽkhôngvui vẻ gì,
thậm chí còn rất buồn nữa.”
Lồng ngực Chu Tự Hằng phập phồng vì giận, quát: “Mắc mớ gì
đếncô!”
Tài xế lặng lẽ lau mồ hôi, cẩn thận cầm chắc tay lái, yên lặng lái xe.
Lúc Chu Tự Hằngnóixong, Tô Tri Song khép lại tờ văn kiện, bình
tĩnhnói: “Chu Tự Hằng, cậu có biết khuyết điểm của cậu là gìkhông? Là
quá nóng vội!”
“Mấy tháng qua tôi có nghe được tin của cậu, cậu đánh Trần Tu Tề,
xung đột với hiệu trưởng, càn rỡ ở buổi chào cờ.Có khi cậusẽcảm thấy,
những việc làm đó của mình là để thểhiệnbản thân, vừa kiêu hãnh lại vừa tự
hào, nhưng nếu tôi là Minh Nguyệt, cómộtngười bạn trai như cậu, tôisẽmệt
muốn chết.”
“Minh Nguyệt luôn chiều theosựsĩ diện của cậu, bỏ qua những sai lầm
nông nổi của cậu, nhưngcôbé ngày nào cũngsẽphải lo lắng cho cậu, sợ
hãikhôngbiết hôm nay cậu có lạiđigây chuyện ở đâukhông,thậtsựrất mệt
mỏi.Như lần này đây, cậu vào đồn cảnh sát,thậtra cách giải quyết có rất
nhiều, nhưng cậu lại chọn cách cực đoan nhất.”
Đây là lần đầu tiên, Tô Tri Songnóinhiều với Chu Tự Hằng đến vậy.