trênđầu gối Tô Tri Song có đặt mấy tờ văn kiện, lúc nàycôđangnhắm
mắt dưỡng thần, tóc ở hai bên thái dương bị gió thổi khẽ lay động.
Chu Tự Hằng hítmộthơithậtsâu, đổi chủ đề: “Hôm nay tại sao đồn
cảnh sát lại gọicôtới?”
Trong lúc khốn khổ ấy, cậuthậtsựmuốn có ai đó để dựa vào, trong lòng
nhưđangtreomộttảng đá lớn.
Cậu rất nhớ nhà, cũng rất nhớ Chu Xung.
Tô Tri Song vuốtnhẹhuyệt thái dương, hơi mỏi mệtnói: “Bố cậu bảo
tôi tới, ông ấyđangvướng chút việc nênkhôngthểđiđược.”
“Việc gì?” Chu Tự Hằng nhạy cảm hỏi.
“Tôikhôngbiết.” Tô Tri Song đáp.
Sau đó cả hai lại tiếp tục yên lặng.
Tài xế vòng xe vàomộtkhu dân cư,nói: “Phó cục Tô, đến nơi rồi.”
Tô Tri Song mở cửa xuống xe, dặn dò tài xế: “Đưa cậu ấy về.”
Bóng lưngcôbiến mất rất nhanh trong tầm mắt, Chu Tự Hằng nhìn ra
khung cảnh bên ngoàiđangđingược lại qua cửa xe, dáng vẻ nhưđangcó điều
suy nghĩ.
đivào nội thành thành phố, tài xế lái xe vào khu biệt thự Lâm Hồ.
Xe còn chưa dừng, Chu Tự Hằng liền trông thấymộtcảnh tượng bắt
mắt ở phía bên kia đường.
Minh Nguyệtđangcầmmộtchậu hoa đứngtrêncon đườngnhỏ, Trần Tu
Tềthìđứng đối diệncôbé.