côbé vẫnđangtrong trạng thái mơ mơ màng màng, đưa tay dụi mắt cho
tỉnh ngủ, duyên dáng ngápmộtcái, phụng phịu tự trách mình: “A…Sao lại
ngủ mất rồi!”
côbé từtrênbàn bò dậy, áo khoác của Chu Tự Hằng cũng theo đà trượt
xuống, nhưng cậuđãnhanh chóng bắt được.
Gương mặt cậu tràn ngập nét cười, nhìn rất đẹp trai.
Minh Nguyệt xấu hổ le lưỡi, lúc nàycôbéđãtỉnh ngủ rồi, kéo vạt áo
Chu Tự Hằngnói: “Xin lỗianh,khônghiểu sao em lại ngủ gật nữa.”
“Còn mệtkhông?” Chu Tự Hằng vuốt tóc Minh Nguyệt, lại
véonhẹmặtcôbé, “Nếu thấy mệtthìngủ thêm chút nữađi.”
Minh Nguyệt lắc đầu, cọ cọ lòng bàn tay cậu: “Bọn mình làm đề Lý
tiếp thôi.”
côbé hơi nhức đầu, khổ sở nhíu mày.
Tối nay tiếng ve kêu ngoài sân om sòm, nhưng cũngkhônglàm ảnh
hưởng đếnsựtập trung của các học sinh.
Chu Tự Hằngmộtlần nữa cầm bút làm bài, Minh Nguyệtthìcắn đầu
bút, cằm tì vào mu bàn tay, nhìn có vẻkhôngmấy hứng thú.
Lúc Minh Nguyệt giải xongmộtbàithìChu Tự Hằngđãlàm xongmộtđề
rồi.
Giỏithậtđấy.
Minh Nguyệt ngẩng lên nhìn Chu Tự Hằng.
Người ngoài nhìn vàothìsẽnghĩ là Chu Tự Hằng bỗng giỏi lên
saumộtđêm, nhưng Minh Nguyệt biết cậu vẫn chỉ làmộtngười bình thường,