Cậuđangrất cố gắng, Bạch Dương cũng vậy, trước mặt hai người
làmộtchồng sách cao ngất, lại ngồi bàn cuối nên nhìn nó giống nhưmộtcái
tường chắn vậy, tạo thànhmộtkhônggian kín đáo và riêng tư, Minh
Nguyệtthìđangsay ngủ trong thế giớinhỏbé ấy.
Tuy là học sinh theo nghệ thuật nhưng Minh Nguyệt lạikhônghọc
trường chuyên, Giang Song Lý có mời giáo viên múa đến nhà dạy kèm
riêng cho Minh Nguyệt,côbé vừa phải lo học văn hóa ở trường lại vừa phải
lo học múa, cho nên rất bận rộn.
Chả trách mà đến giờ tự học buổi tốicôbé lại ngủ mất.
Chu Tự Hằng đặt bút xuống, cởi áo khoác ra đắp lên người Minh
Nguyệt, động tác của cậu rấtnhẹnhàng, sợ đánh thứccôbé, nhưng dáng vẻ
củacôbé khi ngủ trông rất đángyêu, làm Chu Tự Hằngkhôngkìm được mà
ghé mặt lại gần nhìn.
côbé gối lên cánh tay phải, vì nghiêng đầu nênmộtbên tóc xõa xuống
gò má, những lọn tóc mềm mại chui vào bên trong áo khoác của cậu.
Minh Nguyệt đối với cậu, là vầng trăng sáng lung linh soi sáng mặt
biển rộng lớn, quý giá hơn cả châu báu.
côbéđãmười sáu tuổi,khôngcần son phấn mà các đường néttrêngương
mặt vẫn vô cùng xinh đẹp, khiến người ta nhìn mà muốnyêuthương, ánh
mắt của cậu tham lam nhìncôbé,côbé ngủ rất say, thỉnh thoảng cái
miệngnhỏlại mấp máy, hai gò má trắng như tuyết được phủ thêmmộtlớp
màu hồng, tựa như viên ngọc sáng dưới ánh bình minh, vừa thanh khiết lại
vừa quyến rũ.
Chu Tự Hằng muốn rút cây bút trong tay Minh Nguyệt ra,
sợcôbékhôngcẩn thận bị đầu bút chọc vào, nhưng cậu mới chỉ khẽ động vào
cây bútthìMinh Nguyệtđãmở mắt ra rồi.