Thấy con trai nghiêm túc như vậy, Chu Xungkhôngbiết phải làm sao,
miệnghắnngậmmộtđống mì, ậm ờ đáp: “Gì con?”
“Con lớn rồi.” Chu Tự Hằngnói, “Bố tin con đượckhông?”
Chu Xung sững sờ.
mộtlúc sau,hắnmời khàn giọng đáp: “Được.”
Dường như ngay tại khi chữ “Được” này đượcnóira, lập tức cómộtcơn
mưa xuân cực lớnmộtlần nữa tưới mát vào thế giới của Chu Tự Hằng.
Thời gianđangmài dũa cậu, biến cậu từmộtcậu con trai bốc đồng ngây
ngô trở thànhmộtngười đàn ông thành thục có tri thức, như thể cómộtthanh
gươm lần lượt lột hết những lớp vỏ bọc bên ngoài của cậu xuống, lộ
ramộtviên ngọc sáng rực rỡẩnsâu bên trong.
Kết thúc học kìmột, lại tới giữa học kì hai, cái tên Chu Tự Hằngđãlọt
vào top 30 trong thứ tự xếp hạng của khối chuyên khoa học tự nhiên.
thậtđúng là kì tích.
Gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Từ vị trí thứ hai từ dưới lên, tiến đến top 900, rồi đến 600, sau đó là
500, 400, 300, 200, 100…Mỗimộtlần thi tháng cậu đều có tiến bộ,sựtiến bộ
cực kìrõràng, vừa kiên định lại vừa vững vàng.
Cậu nhưđangleo núi vậy, từng bướcđiđều vô cùng ổn định.
Trước đâyđãtừng làmộtnhân vậtkhôngquan trọng, giờthìcậuđãđứng
lêntrênrất nhiều người rồi, còn trở thànhmộttấm gương cho việc “Trò hư
biết nhận lỗi còn quý hơn vàng” hay “Cố gắngkhôngbao giờ là muộn” nữa.