Dưâmtrong lờinóicủa cậu vẫn chưa hết, Tô Tri Songđangchờ nghe nốt
câu tiếp theo.
Nhưng chờ mãi vẫn chỉ làsựim lặng.
Dường nhưđãtrải quamộtcuộc giao chiến nội tâm rất lâu, Chu Tự
Hằng tinh thần mỏi mệt, cuối cùng ấp úngnói: “Ừm…Mấy cái…vở ghi của
Trần Tu Tề kia…Có thể đưa tôi mượn đượckhông?”
Chu Tự Hằng quả thựcđãtiến bộ đượcmộtnửa, cònmộtnửa còn lại, cậu
phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Cả hai người yên lặngthậtlâu, nhìn nhaukhôngnóicâu gì.
Tô Tri Song đứng thẳng, tư thế khá giống với Trần Tu Tề, gương mặt
nhìn cũng có nét giống nhau.
“Được.” Tô Tri Song liếc nhìn Chu Tự Hằngmộtlượt,nói: “Ngày mai
tôisẽđưa cho thầy chủ nhiệm của cậu.”
khôngbiết có phải do ảo giác haykhôngmà Chu Tự Hằng lại nhìn thấy
Tô Tri Song hờ hững nở nụ cười.
Nhưng còn chưa kịp nhìnrõthìTô Tri Songđãđira cửa, cầm tờ văn kiện
rồi ra về.
Chu Tự Hằngnhỏgiọngnói: “Cảm ơn.”
Cậunóirất khẽ, thậm chí còn cho là Tô Tri Songkhôngnghe thấy.
Sau khi Tô Tri Song rờiđi, Chu Tự Hằng vẫn ngồi ngay
ngắntrênsalonmộtlúc lâu,côgiúp việcđãlàm xong hai bát mì thịt bò
đểtrênbàn.