Chu Tự Hằng cầm tờ phiếu điểm, mím môi, quay về ngồi lạitrênghế
salon, tay luồn sâu vào trong mái tóc.
Tô Tri Song cũngđivào,côđigiày cao gót, nhưng bướcđilại
rấtnhẹnhàngtrênsàn đá cẩm thạch.
Lúcđiqua bàn trà,côbỗng dừng lại vài giây.
Chu Tự Hằng mở mắt ra, trông thấy Tô Tri Songđangnhìn vào tờ
phiếu điểm của cậu.
Bị Chu Tự Hằng bắt được là mìnhđangnhìn trộm,côcũngkhônghề cảm
thấy chột dạ, chỉ bình tĩnh dùng ánh mắt đáp lại.
Chu Tự Hằng cười khổ: “Thành tích này, e làkhônglọt nổi vào mắt
xanh củacôđâu nhỉ?”
Cậu ngồi, Tô Tri Song đứng, khí thế bỗng dưng cósựchênh lệchrõrệt.
Tô Tri Song trầm tưmộtlúc, trả lời rất đúng trọng tâm: “Rất tốt, tiến bộ
53%, nếu cậu muốn tiến 100 bước, vậy coi như bây giờđãthành
côngmộtnửa rồi.”
Giọng củacôhơi khàn và lạnh lùng,khôngnghe ra chút cảm xúc nào.
Chu Tự Hằng rất ngạc nhiên, hỏi: “Sao lại là 53%?”
“Tính ra thôi.” Tô Tri Song đáp, “Lần thi tháng đầu tiên của năm lớp
10, cậu đứng thứ 1385, saumộtnăm, cậuđãvươn lên đứng thứ 651, nếu
bỏđimôn Văn, chỉ tính các môn khoa học tự nhiênthìcậu có thể đạt thứ hạng
cao hơnmộtchút nữa.”
Chu Tự Hằng nhìn vào tờ phiếu điểm, bàn tayđangnắm chặt thành
quyền được thả lỏng, lại ngẩng lên nhìn Tô Tri Song, cườinói: “cônóinghe
cũng đúng.”