tục qua lại với những người trong ban tuyển sinh kia, chuẩn bị sẵn cho con
traimộtcon đường.
Chu Tự Hằngkhônghề mong muốn điều này.
trênngười Chu Xungđãkhôngcòn thuốc, nhưnghắnvẫn theo bản năng
lục tìm trong túi áo.
Cómộttia sáng chiếu lên mái tócđãđiểm những sợi bạc của Chu Xung,
Chu Tự Hằng bỗng cảm thấy, bố mình giàđinhanh quá.