“khôngliên quan gì đếncô.” Chu Xung miệng ngậm điếu thuốc, lạnh
lùng đáp.
Người trong ban tuyển sinh.
Chu Tự Hằng bắt được từ mấu chốt, trong lòng thoáng run lên.
Cậu siết chặt tờ phiếu điểm trong tay, bỗng dưngkhôngbiết phải làm
sao.
Cómộtcơn gió thổi qua, hình như cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc
từtrênngười Chu Xung bay tới.
Chu Tự Hằng mím môi, muốnđilênnóivài lời, nhưng Tô Tri Songđãlên
tiếng phản bác: “Thay vì đưa tiền cho bọn họ để đổi lấy những thứ giả dối,
saoanhkhôngdùng nó để mời thầy về dạy cho Chu Tự Hằng?”
Mặc dù trong lòng Chu Tự Hằng cực kì bài xích Tô Tri Song, nhưng
cậu phải thừa nhận rằng, lần này Tô Tri Songđãnóiđúng suy nghĩ của cậu.
Cái gì giảthìcuối cùng vẫn cứ là giả,khôngthể thànhthậtđược.
Chu Xungthìlạikhôngnghĩ vậy,hắnvẩy tàn thuốc, mất kiên nhẫn gắt
gỏng: “Cái gì mà giả dối? Ông đây bỏ tiền, mà cái bằng là bằngthật!
Hàngthậtgiáthật! Thời buổi này có đỗ đại họcthìcũng được tíchsựgì
chứ,khôngphải cuối cùng vẫn chỉđilàm thuê chomộtngười còn chưa tốt
nghiệp cấp hai như tôi đây sao?”
Dáng vẻ tức giận cậy mạnh củahắnnhìn giống hệt Chu Tự Hằng.
khônghổ là hai bố con.
TôTri Song mím môi,mộtlúc lâukhôngnóiđược gì, cuối cùngcôhít
sâumộthơi,nóivới Chu Xung: “Vậy làanhcho rằng Chu Tự Hằng chắc
chắnsẽthi trượt đại học?”