mộtlúc lâu sau cậu mới trả lời: “Mình biết.”
Nhưng vì mình rất muốn giải ra được nên mới làm vậy, cậu thầm nghĩ
trong lòng.
Mạnh Bồng Bồng nhìn cậu, cảm thấy cậuthậtsựhơi…cố chấp và ngốc
nghếch, nhưng cũng có phầnthậtthà và nghiêm túc.
mộtcậu con trai quá ngây thơ, Mạnh Bồng Bồng kết luậnmộtcâu như
thế về Bạch Dương.
Tiếng chuông tan học vang lên, giờ tự học buổi tốiđãkết thúc, lúc này
là 9 giờ 45 phút.
Chu Tự Hằng đèo Minh Nguyệt về nhà.
Bầu trời đêm cuối tháng mười lấp lánh ánh sao, thời tiết cuối thu mát
mẻ dễ chịu, Minh Nguyệt ngồi đằng sau xe đạp, ôm chắc eo Chu Tự Hằng,
miệng đọc nhẩm mấy bài thơ cổ.
côbé đọcmộtcâu, Chu Tự Hằng lại đọc tiếpmộtcâu, cứ như vậy trao
đổi với nhau.
“Đọc bài ‘Đoản ca hành’đi.” Chu Tự Hằngmộttay cầm lái,mộttay đút
túi áo, cù vào lòng bàn tay Minh Nguyệt.
“Emkhôngđọc.” Minh Nguyệt bị nhột nên giận dỗi đáp.
“Vậyanhđọc.” Chu Tự Hằng cố tình trêu chọccôbé, “Đối tửu đương
ca, nhân sinh kỷ hà…”(Dịch: Trước chén rượu nên hát ca, bởi vì đời người
có được bao lâu.)
Các hàng quán ở cạnh bờ sôngđãdọn hàng đóng cửa, những quán bar
bắt đầu lên đèn, mấy con thuyền dưới sông truyền đến những tiếng ca,