mộtngười là Mạnh Bồng Bồng.
Người còn lại là…Bạch Dương.
thậtra Bạch Dươngkhôngsợ Mạnh Bồng Bồng, chỉ là mỗi lần ở trước
mặtcôbé, cậusẽđều theo bản năng cúi thấp đầu, rất nhiều cảm xúc và suy
nghĩ được giấu sau cơ thể mập mạp, khiến cho cậukhôngdámnóigì, nhưng
trong lòng lại cảm thấymộtchút ngọt ngào.
Trong lần thi này, điều làm cho Bạch Dương vui nhấtkhôngphải là bài
thi Ngữ Văn 110 điểm, mà là việc cậu và Mạnh Bồng Bồng là hai người có
đáp án đúng trongmộtcâu hỏi khó.
Cậu cảm thấy đây cũng được coi là có duyên với nhau.
Mặc dù…
“Mình…lần lượt vẽ đủ số quả bóng ra giấy.” Bạch Dương đáp.
Trời ạ!
Thếthì…phải mất bao lâu mới vẽ xong?
Mạnh Bồng Bồng rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng lúc
nàycôbéthậtsựkhôngnhịn nổi mà há to miệng, hai mắt chớp liên
tục,khôngnóinên lời.
Bạch Dương ngồi bên cạnh ôm tờ bài thi, cúi đầu, vừa lo lắng vừa xấu
hổ.
“Đây là đề thi Toán, chứkhôngphải môn Mĩ thuật.” Mạnh Bồng
Bồngnói.
Bạch Dương yên lặng.