Chỉmộtcâu hỏi cũng đủ khiến cho Chu Xung á khẩu.
“Chu Xung,anhlàm vậykhôngchứng tỏ làanhyêucon trai mình,anhchỉ
quá chiều nó thôi.” Tô Tri Song nhắm mắt vuốtnhẹhuyệt thái dương,
“anhdùng tiền cho conanhvào cấp hai, dùng tiền cho conanhvào cấp ba, giờ
ngay cả khi conanhsắp tốt nghiệp,anhlại chuẩn bị dùng tiền để conanhvào
được đại học, vậy sau nữathìsao?anhcó thể dùng tiền để lo cho nó suốt cuộc
đời haykhông?”
“Có gì màkhôngđược?” Chu Xung thở hổn hểnnói.
Tô Tri Song gật đầu: “Tất nhiên là được, nhưng emkhôngđồng ý với
cách làm củaanh.anhđãbao giờ tự ngẫm lại chưa, chính lối suy nghĩ và cách
làm củaanhđãkhiến cho Chu Tự Hằng mãi mà chưa trưởng thành, luôn lệ
thuộc vàoanh, cũng làm choanhcảm thấy rằng con củaanhsẽthi trượt đại
học.”
Chu Xungđãhút hết điếu thuốc,hắnkhôngđáp, chỉ phả khói thuốc trong
miệng ra,nói: “Tôi…quen thế rồi.”
[Quen rồi.]
Chỉmộttừ ngắn gọn, cũng đủ để Chu Tự Hằng cảm nhận đượcsựbất
đắc dĩ của bố.
Chu Xung đúng làđãquen rồi.
Quen với việc đứng ra giải quyết hậu quả cho con trai sau khi đánh
nhau, quen với việc đưa tiền bồi thường cho người ta khi con trai mình gây
chuyện, quen với việc đóng tiền xây dựng cho trường khi thành tích học
của con traikhôngtốt, cũngđãquen giúp con trai chuẩn bị hết thảy mọi thứ.
hắnnhìn ra đượcsựthay đổi của Chu Tự Hằng, cũng sẵn lòng tin tưởng
vào con trai, nhưng lònghắnvẫnkhôngcảm thấy yên tâm, cho nên vẫn tiếp