ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 64
Chu Tự Hằng hít sâumộthơi, trong lòng chứa đựng biết bao cảm xúc
hỗn độn,nói: “Bố, conđãvề.”
Cậu làm ra vẻ như chưa nghe thấy gì, nhưng Chu Xung biết, con
củahắnnhất địnhđãnghe được hết rồi.
Trong thoáng chốchắnhơi giật mình kinh ngạc, nhìn Chu Tự
Hằngđangđứng ở cửa sân, toàn thân bị bóng đêm bao phủ,khôngthấyrõmặt,
chỉ có đôi mắt là long lanh rực sáng.Chu Xung tự nhiên thấy chân hơi
vướng víu, cử độngthìmới nhớ ra là mìnhđanggiẫm lên điếu thuốc.
Trong đầu bỗnghiệnra cuộcnóichuyện vừa rồi giữa mình và Tô Tri
Song, Chu Xungkhôngcho rằng mình làm sai, nhưng vẫn cảm thấy bối
rối,hắnnới lỏng cổ áo, cườinói: “Tiểu tổ tông, về rồi đấy à, để bố bảocôgiúp
việc làm cho con chút gì đó ăn khuya nhé, bố…bốđitắmđã.”
Sao lại phải tắm?
Vì
ngườihắnđangnồng
nặc
mùi
rượu
và
khói
thuốc,mộtmặthắnkhôngmuốn con trai ngửi thấy những mùi này, mặt khác
là muốn tìm cái cớ để trốn tránh.
Chu Xung chạyđirất nhanh, tuyđãhơn bốn mươi nhưng đôi lúc tính
tình vẫn như đứa trẻ con vậy.
Ngoài sân khôi phụcsựyên tĩnh, chỉ còn lại mùi rượu gắt mũi đọng lại
trongkhôngkhí.