Bát mì to thơm ngào ngạt, Chu Xung mũi thính như cún, laomộtmạch
từtrênlầu xuống, nướctrênngười còn chưa khô hẳn, mùi rượu và khói
thuốcđãbiến thành mùi sữa tắm ngát hương.
“Thơm chết mẹđiđược!” Chu Xung buộc dây áo choàng tắm, bụng đói
cồn cào chạy đến.
hắncười với Chu Tự Hằngmộtcái, lộ ra hàm răng trắng sáng: “Sao lại
đần người ra thế kia, mau ănđi,khôngbố ăn hết bây giờ!”
nóithìnóivậy, nhưng vừa cầm đũa lên làhắnlập tức gắp ngay mấy
miếng thịt bò từ bát mình sang bát của Chu Tự Hằng.
thậtrathìthịt bò rất nhiều,khôngcần phải nhường nhau, nhưng theo bản
năng Chu Xung vẫn luôn cảm thấy con trai ănkhôngđủ no: “Ăn nhiều cho
mau lớn.” Câu này Chu Xungđãnóitừ cách đây mười mấy năm rồi.
hắnvừanóivừa gắpmộtmiếng mì to cho vào miệng, nuốt vội nuốt vàng,
cắm cúi ănkhôngngừng.
“Tối nay uống rượu với người ta, bố chưa ăn cơm tối à?” Chu Tự
Hằng vẫnkhôngcầm đũa, hỏi.
Cậu chỉ suy đoán thế thôi, nhưng nhìn nét mặt của Chu Xungthìchắc là
đúng như vậy rồi.
Chu Xung cắn đứt sợi mì, chán nản nuốt xuống, đưa mắt nhìn Chu Tự
Hằngđangngồi đối diện.
Chu Xung thường ngàynóinhiều, nhưng lúc này dường nhưđãquên hết
từ ngữ.
Chu Tự Hằng bảocôgiúp việc nấu thêm ít mì nữa, sau đó lại quay
đầunói: “Bố.”