sông, tướng phó của nước Sở là Hạng Vũ ra lệnh cho binh sĩ dìm hết chiến
thuyền, đập vỡ nồi niêu, đốt sạch doanh trại, binh sĩ chỉ được phép đem
theo lương khô đủ ăn trong ba ngày, qua đó nhằm chứng tỏ đây là một trận
tử chiến, chỉ có tiến chứkhôngcòn đường rút lui nữa.Ngày nay người ta
thường dùng câu thành ngữ này đểnóivề việc chiến đấu đến cùng, quyết
một trận tử chiến.)
Ánh nắng vàng rực rỡ tràn ngập bên trong phòng, bụi phấn bay xuống
nhưđangnhảy múa trong khung cảnh tươi sáng, toàn thân bám bụi của thầy
Thành cũng tỏa ra hào quang, vết chaitrêntay vì cầm phấn giảng bài lâu
năm dường như cũng tan vào ánh nắng.
Chu Tự Hằngkhôngkìm được mànóinhỏ: “Mấy năm rồi mà chẳng có
lấymộtbộ quần áo mới, nhìn đáng thương như con sói xám ấy.” Nhưng có
vẻ như thầy Thành giống vớimộtchú hà mã cần cù chăm chỉ hơn.
Có thể mấy câu kiađãquá quen thuộc, có thể thầy Thànhđãtừngnóivới
rất nhiều học sinh y như vậy, nhưnghiệngiờ đối với các học sinh năm cuối,
những lời đó vẫn rất quý báu.Chu Tự Hằng nhìn bóng lưng Minh
Nguyệt,côbéđangchăm chú nghe thầynói, gương mặt trắng trẻo toát
lênsựquyết tâm cao độ.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt quay
người lại, nởmộtnụ cười với cậu, lộ ra hai lúm đồng tiềnnhỏ, tay còn đưa
lên làm động tác cố lên, nhìn vừa đángyêulại vừa tinh nghịch.
Chu Tự Hằng cười gật đầu, viết tên mình lên sách, bêntrêncòn vẽ
thêmmộtvầng trăng.
Cậuđangtừng ngày thay đổi bản thân, trở thànhmộtngười tốt hơn, Bạch
Dương cũng vậy.
Từ cuối tháng năm đến đầu tháng tám, chỉ trong vòng hai tháng rưỡi,
gần 80 ngày, Bạch Dươngđãtỏa sáng hẳn lên.