Nguyệtnóixong,côbé ngẩng đầu lên từ trong đống đề thi, nghiêm túc đáp:
“Có giọngnóicủa cậu ấy làkhôngthay đổi mà.”
Giọng của Bạch Dương cực kì dễ nghe, trong trẻo như tiếng chuông
gió, lúc đọc thơ nghe rất giống với giọng điệu của các thư sinh nho nhã thời
cổ đại.
Minh Nguyệt tỏ vẻ đồng ý, còn bổ sung thêm: “Nhưng mà có vẻ như
cậu ấyđãtrở nên thành thục hơn rồi.”
Khí chất ấy mang đến cho người tamộtcảm giác rất mơ
hồ,khôngthểnóithành lời.
Mạnh Bồng Bồng dừng bút, vô thức kéomộtđường kẻ dài lên giấy
nháp, sau khi nhận ra,côbé lật sang trang mới, làm nhưkhôngcó chuyện gì
đáp: “Hình như đúng thếthật.”
Lớp mười hai chính thức bước vào tiết học đầu tiên trongmộtbuổi sáng
tháng tám đẹp trời, có lẽsựđộng viên khích lệ của thầy giáođãcó tác dụng,
cũng có lẽ là do các học sinhđãtự nhận thức được tầm quan trọng của việc
học, nên học kìmộttrôi qua rất ổn thỏa, tựa nhưmộtcon tàuđangđitrênmặt
biển lớn, thấp thoángđãnhìn thấy được bóng người ở phía bên kia bờ.
Minh Nguyệt có lẽ là người cập bến sớm nhất, vì kì thi năng
khiếusẽdiễn ra vào tháng 1 năm sau.
côbé và Chu Tự Hằngsẽphải chia tay nhaumộtthời gian ngắn, vìcôbé
phải đến Bắc Kinh để thi, mọi thứđãđược chuẩn bị xong xuôi hết rồi, Minh
Đại Xuyênđãbàn giao lại công việc cho trợ lý, Giang Song Lýthìxin nghỉ
phép ở trường đại học,mộtlòng hướng về kì thi của congái.
Mục tiêu của Minh Nguyệt là thi đỗ vào học viện múa Bắc Kinh, giáo
viên dạy múa lâu năm chocôbéđãsuy tính cẩn thận,nóirằng trường đó là nơi
đào tạo rất tốt về mảng múa cổ điển.