Có lẽ vì tuyết rơi quá dày, trời quá lạnh khiếncôbékhôngthả lỏng được
cơ thể,khôngđạt đến trạng thái tốt nhất.
“Ở đây tuyết rơi dày hơn ở Nam Thành.” Ngồi chờ bên ngoài, Minh
Nguyệtnóichuyện với Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên.
“Sau này consẽphải làm quen với thời tiết ở Bắc Kinh đấy.” Giang
Song Lý kéo lại áo khoác cho Minh Nguyệt, Minh Đại Xuyênthìnghiêm túc
đứngmộtbênkhôngnói, yên lặng che gió lạnh cho congái.
Tuyết ở Nam Thành là tuyết vùng sông nước Giang Nam, khi tuyết rơi
tạo nênmộtkhung cảnh đẹp tuyệt trần xen lẫn ý thơ, mỗi con đường góc phố
đều có thể trở thànhmộtbức tranh lãng mạn.Ở Bắc Kinhthìkhung cảnh có
phần cổ kính trang nghiêm hơn, nhưng cũng rất tráng lệ, thời tiếtthìlạnh
hơn so với Nam Thành rất nhiều.
Minh Nguyệt mới chỉ nhìn thấy tuyết thôiđãnhớ ngay tới Nam Thành,
nhớ đến Chu Tự Hằng.
côbé tới Bắc Kinh được mười ngàythìcũng là mười ngày tuyết rơi,
mỗimộtbông tuyết bay xuống đều khiến chocôbé nhớ tới cậu.
Vì Minh Nguyệt quá chú tâm vào chuyện thi múa, nên suốt thời
giancôbé ở đây cả hai mới chỉnóichuyện điện thoại với nhau được hai ba
lần, mỗi lầnkhôngquá mười phút đồng hồ, lầncôbéđidiễn ởanhquốc, tối nào
Chu Tự Hằng cũng gọi điện thoại dỗcôbéđingủ.
Lúc này, Minh Nguyệtđangthựcsựnếm trải cảm giác tương tư.
Cuối cùngđãcó thứ tự rút thăm, ngồi chờ lâu quá nêncôbéđãlạnh cứng
cả người rồi, chính như vậy mới có thể thử thách đượcsựkiên trì và tố chất
của các thí sinh, Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên lúc nàyđãbị ngăn ở
bên ngoài.