“Lương Sơn Bá ChúcanhĐài ạ.” Minh Nguyệt đáp.
Đây làmộtbài múa đơn đòi hỏi rất nhiều về kĩ thuật trình diễn và kĩ
năng diễn xuất, cơ thể phải vô cùng duyên dáng và uyển chuyển, đồng thời
phải bộc lộ được nỗi tương tư, cùng vớisựvui sướng khi hóa bướm rồi gặp
lại người thương.Giáo viên của Minh Nguyệt tin tưởng rằngcôbésẽtạo
đượcsựkinh ngạc cho mọi người khi trình diễn bài này, nhưng Minh Nguyệt
nghĩ, chắc hôm naycôbésẽkhiến cho các thầycôchấm thi thất vọng rồi.
Nhạc dạo đầu vang lênmộtchút rồi tạm dừng, dựa theo nguyên
tắcthìcôbésẽcómộtphút để chuẩn bị.
Minh Nguyệt đứng tạo dáng, ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa sổ thủy tinh ở
phía đối diện.
Tuyết vẫn rơi dày như thế, xung quanh đều làmộtmàu trắng xóa.
Chu Tự Hằng mặc đồ đen đứng trong đống tuyết, tay cầm que phát
sáng giơ lên cổ vũ Minh Nguyệt.
Tuyết rơi ở Bắc Kinh lúc này tựa nhưđãgiảm bớt, giống như tuyết rơi
ở Giang Nam vậy, dịu dàng và êm áimộtcách lạ thường.