ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 69
Chu Tự Hằngđãđến Bắc Kinh bằng cách nào?
Cách thức này, đến chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới.
Trong lớp họckhôngcó Minh Nguyệt, thế giới của Chu Tự Hằng cũng
theo đó mà mấtđimộtvầng trăng sáng.
Chỗ ngồi sau xe đạp của cậu trốngkhông, mỗi sáng sớm, Minh
Nguyệtkhôngcòn ở đằng sau líu ríunóichuyệntrêntrời dưới biển với cậu
nữa, cũngkhôngđược nghe thấy giọngcôbé lẩm bẩm đọc thuộc thơ, mỗi tối
lạikhôngđược nghecôbé hát, hai chân thảnh thơi đung đưa trước sau.
Rất nhanh, tuyết ở Nam Thành cũngđãrơi, từng bông tuyếtnhỏchỉ lớn
hơn móng tay cáimộtchút, giơ tay đón lấy cảm giác như cómộtnhúm lông
tơ chạm vào, mùa đông ở Nam Thànhkhôngđến mức quá lạnh, ít rathìvẫn
còn ấm hơn ở Bắc Kinh nhiều.
Chắc chắn là Minh Nguyệtsẽmặc kín mít như con gấu cho mà xem.
Chu Tự Hằng nghĩ vậy, vừa buồn cười lại vừa đau lòng.
Buổi sáng Minh Nguyệt có uống sữa đậu nành nóng hổikhông? Buổi
tối có được uống sữa đu đủ thơm ngọtkhông? Có được ăn ngonkhông?
Lúcđiđường liệu có vìkhôngnhìn thấy đường mà ngã vào đống tuyết?
Cậu có rất nhiều nỗi băn khoăn và lo lắng dành cho Minh Nguyệt.
Mà nghĩ nhiều quáthìđâm ra loạn.