Trước khi vào phòng thi, Minh Nguyệtmộtlần nữa quay đầu lại
nhìnmộtcái.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, mây đen phủ kín bầu trời, những bông
tuyết to như lông ngỗng làm cản trở tầm mắt, khiếncôbékhôngnhìn
thấyrõbố mẹ mình.
Môn thi múa cổ điển được chia làm ba phần, theo thứ tự lần lượt là
kiểm tra kĩ năng trình diễn cơ bản, biểu diễnmộtbài tự do ngắn, cuối cùng
là thi vấn đáp.
Trong phòng thi hai bên đều là gương, thí sinh ngồimộtbên, hội đồng
chấm thi ngồimộtbên gần cửa sổ, cảm giác bị bao trùm bởi lớp kính khiến
cho người ta cảm thấy rất hồi hộp và áp lực.
Minh Nguyệt vô cùng căng thẳng, vì rét quá nên gân cốtkhôngthả lỏng
được, ở phần thi thứ nhất tuykhôngmắc lỗi nhưng nhìn có vẻ hơi bị cứng
nhắc.
Thấy giáo viên chấm thi hơi cau mày, tâm trạng của Minh Nguyệt
thoáng trở nên nặng nề.
Biểu cảm này mang ý nghĩasẽcómộtkết quảkhôngtốt nếu nhưcôbé còn
tiếp tục như vậy.
Mặc dù trong phòng thi có bật máy sưởi, nhưng Minh Nguyệt vẫn cảm
thấy lạnh,côbé cố gắng tự an ủi và động viên mình, song bộ váy mỏng
manhtrênngườikhôngthể khiến chocôbé cảm thấy ấm lên.
“Ở phần biểu diễn tự do emsẽmúa bài gì?”mộtcôgiáo lớn tuổi dịu dàng
hỏi Minh Nguyệt, đồng thời cũng ngồi dịch về saumộtchút, mở hé cửa sổ
ra, chắc là để cho mát.Mặc dùkhôngkhí bên ngoài rất lạnh, nhưng bên trong
phòng bật máy sưởi nên hơi ngột ngạt.