Giang Song Lý trướcmộttuầnđãcùng Minh Nguyệt đến ở
trongmộtkhách sạn ở gần học viện múa, mới vừa bước vào thángmột, khắp
nơiđãbị bao phủ bởimộtmàu trắng của tuyết.
Rất lạnh.
Minh Nguyệt đứng trong phòng,khôngdám mở cửa sổ, khẽ hà hơi lên
cửa kính,mộtlớp sương mờ lập tức đọng lại,côbé đưa ngón tay trắng nõn ra,
vẽ lên đó rất nhiều vầng trăng.
côbéđãtrang điểm và thay đồ múa, lớp vải mỏng manhkhôngthể chống
đỡ được giá rét, nên bên ngoài phải khoác thêmmộtcái áo lông to dày dài
đến mắt cá chân.
“Tiểu Nguyệt Lượng, xong chưa con? Phảiđirồi.” Giang Song
Lýnhẹgõ cửa phòng Minh Nguyệt,nói.
Minh Nguyệt đáp: “Xong rồi ạ, con ra ngay đây.”
côbé làm động tác cố lên trước gương, lại hít sâu mấy cái, cuối cùng
mới kéo khóa áo lên rồi ra cửa.
côbé vốnđãcómộtgương mặt đẹp dùkhôngtrang điểm, hôm nay chỉ
đánh thêm chút phấn son thôi nhìnđãvô cùng lộng lẫy, Giang Song Lýthậttự
hào khi cómộtcôcongáinhư vậy,mộtmặtthìcảm thấy congáimình xinh đẹp
động lòng người, mặt khác lại bồi hồi vì congáilớn quá nhanh.
Như thể vừa mới hôm qua thôi,côcòn dắt Tiểu Nguyệt Lượng đến lớp
học múa, thế mà nháy mắtcôđãlại đưa Tiểu Nguyệt Lượngđithi đại học rồi.
Hôm nay là ngày học viện múa Bắc Kinh tổ chức thi vòng hai, hai
hôm trước Minh Nguyệtđãvượt qua vòng sơ loạimộtcách dễ dàng, nhưng
hôm naythìcôbékhôngdám chắc trăm phần trăm.