“điô tô có thểsẽmất cả đêm, hơi mệt đấy.” Tô Tri Song nhắc nhở trước.
Chu Tự Hằngkhôngngại vấn đề này, ngay chiều hôm đó cậuđãthu xếp
xong hành lý, xin nghỉ học rồi cùng lên đường với Tô Tri Song.
Xe lắc lư cảmộtđêm, phóng như baytrênđường cao tốc, Chu Tự Hằng
ngồi co rúc ở ghế sau, ngủ chập chờn, trong giấc mơ hình như cómộtai
đóđãđắp chăn cho cậu.
Đến khi tỉnh dậythìxeđãđến Bắc Kinh, những bông tuyết to bằng lòng
bàn tay rơi xuống, khắp nơi đều chỉ làmộtmàu trắng.
Tô Tri Song dường như cả đêmkhôngngủ, nhưng sống lưng vẫn thẳng
tắp, chỉ có búi tóc là hơi rời rạc.
“Có phải…”côđãđắp chăn cho tôikhông?
Nhưngmộtcâu kia, Chu Tự Hằngkhôngthểnóira thành lời.
Cuối cùng cậu chọn cách im lặng, cho đến khi xe dừng lại ở trước
cổng học viện múa Bắc Kinh.
Xuống xe, Chu Tự Hằng vội vã nhìn xung quanh.
“Cần que phát sáng đúngkhông?” Tô Tri Song đứng cách cậumộtmét,
hỏi.
Chu Tự Hằng ngạc nhiên quay đầu lại.
Tô Tri Song lấy từ trong xe ra hai cái que phát sáng màu xanh dương
rồi đưa cho cậu.
Chu Tự Hằng mím môi,khôngđưa tay ra nhận.