Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý hồi hộp chờ đợi, Chu Tự Hằng
cũng đợimộtlúc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuyếttrênđường mới
vừa được dọn dẹp nayđãlại chồng thêmmộtlớp dày.
Chu Tự Hằngkhôngmuốn chờ đợi vô ích như vậy nữa.
Cậu cómộtgương mặt rất đẹp trai, lại có kĩ năng trèo tường được luyện
suốt mấy năm trờiđihọc, nên lúc vào trường bị người ta nhầm là thí sinh,
sau khi được mấy sinh viên trong trường chỉ đường, cậuđãnhanh chóng tìm
được phòng thi, nhưng lúc này Minh Nguyệtđãvào bên trong rồi.
Phòng thi ở tầngmột,khôngvào được bên trong, nhưng ở ngoài cửa sổ
phòng làmộtmảnh đất trống.
Xuyên qua lớp kính mờ, cậu có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong,
cũng có thể nghe được chútâmthanh.
Trong nhữngâmthanh đó, dễ nghe nhất chính là tiếng cửa sổ được mở
ra, tiếp đó là tiếng Minh Nguyệtnói“Lương Sơn Bá ChúcanhĐài ạ.”
Cậu nhìn qua cửa sổ, trông thấymộtmỹ nhânđangmặc hồng y đứng bên
trong.
Vì khoảng cáchkhôngquá xa nên Chu Tự Hằng có thể nhìnrõmặt mũi
Minh Nguyệt,khônggiống gương mặt mộc thường ngày, hôm naycôbé trang
điểmnhẹ, cặp lông mày đen hơn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài được dùng
dây để buộc lên.
Chu Tự Hằng biết là Minh Nguyệt rất xinh đẹp, nhưng giờ phút này,
kể cả làmộthọa sĩ có bút pháp thần kì đến đâuđichăng nữathìcũngkhôngthể
khắc họa đượcmộtphần mườisựquyến rũtrêngương mặt củacôbé lúc này.
Cậu bắt đầu vẫythậtmạnh que phát sáng trong tay lên.