Ánh sáng màu lamkhônghề bắt mắt vào ban ngày, nhưng cũng khiến
cho Minh Nguyệt cảm thấy an tâm khi nhìn vào.
Cảnh tượng này giống hệt như mấy năm trước, khicôbé lần đầu
tiênđithi múa, dưới sân khấu chỉ làmộtmàu đen, nhưng ngay sau
đóđãchuyển thành biển xanh rực rỡ, Chu Tự Hằngthìđứng ngay giữa, huýt
sáomộtcái, động viêncôbé cố gắng lên.
Mà bây giờthìkhôngcó biển xanh, cũngkhôngcó tiếng hô cổ vũ, nhưng
chỉ cầnmộtmình cậu đứng ở đó, giữa trời tuyết rơi, dường như cũng có thể
hội tụ được tất cả ánh sáng.
Có haykhôngmộtngười như thế,mộtngười mà chỉ cần được nhìn
thấymộtchút hình bóng của người ấy nương theo ánh đèn là bạnsẽlập tức
cảm thấy an tâm?
Bất luận là năm năm trước hay năm năm sau, đối với Minh Nguyệt
mànói,thìChu Tự Hằng vẫn luôn luôn làmộtngười như vậy.
Cậu là ánh mặt trời ở Nam Thành, sáng tỏ mà tinh khôi, in đậm trong
trái tim của Minh Nguyệt.
Từ quá khứ cho đếnhiệntại, từ Nam Thành đến Bắc Kinh, vượt
quamộtquãng thời gian dài, băng quakhônggian cách trở, tất cả chỉ vì Minh
Nguyệt.
Mà ánh đèn xanh lam phát ra từ que phát sáng kia, cũng chỉ dùng để
cổ vũ chomộtmìnhcôbé mà thôi.
Khúc nhạc dạo đầu vang lên, căn phòng ngột ngạt vì mở cửa sổ
nênđãtrở nên dễ chịu và sáng hơn nhiều, Minh Nguyệtkhôngcòn cảm thấy
lạnh và cứng tay chân nữa, lúc này máu nóngđangchảy dọc toàn thân
củacôbé.