Minh Nguyệt muốn dùng cơ thể của mình để bày tỏ tình cảm, nỗi
tương tư, cùng niềm hạnh phúc khi hóa thành bươm bướm.
Quan trọng hơn là,côbé muốn biểu diễnthậttốt cho Chu Tự Hằng xem.
Chu Tự Hằngđãtừng xem Minh Nguyệt tập bài này rồi, nhưng bây giờ
khi nhìn từ bên ngoài cửa sổ, cậu có thể cảm nhận được tình cảm củacôbé
toát ra từ những động tác múa.Cậukhônghiểu lắm về múa, nhưng cậu cảm
thấy Minh Nguyệtđanglàm rất tốt,thậtsựbây giờ cậu rất muốn huýt
sáomộtcái rồi nhảy qua cửa sổ mà vào, để được nhìncôbé với khoảng cách
gần hơn nữa.
Nhưng Chu Tự Hằngkhôngdám phá rối phần biểu diễn của Minh
Nguyệt,côbéđangngẩng cao đầu, tay áo phất qua lại, bộ váy múa màu đỏ
rực rỡ làmcôbé như hóa thân thànhmộtcon bươm bướmthậtsự, vô cùng chói
sáng và nổi bật.
Chu Tự Hằngkhôngnhịn được mà sờ dúm tóc vểnh lêntrênđầu, nhưng
tócthìchưa sờ tới mà chỉ thấy đầy tuyết thôi.
Ba phút trình diễn tự do trôi qua rất nhanh, đến phần thi vấn
đápthìcàng thuận lợi hơn.
côgiáo dịu dàng khen ngợi Minh Nguyệt: “Điệu múa rất chân tình, làm
lay động lòng người.”
Kết quảsẽđược công bố vào ba ngày sau, nhưng có lời nhận xét kia
củacôgiáothìchắc là thành tích cũngsẽkhôngquá tệ.
đira khỏi địa điểm thi, Chu Tự Hằng kéo khóa áo lông của Minh
Nguyệt lên mức cao nhất, lại giúpcôbé đội mũ vào.
Cậu cẩn thận chu đáo như vậy cũng chỉ vì sợ Minh Nguyệt bị lạnh
cóng mà thôi, nhưngthậtra lúc nàycôbé cảm thấy khá ấm, ba phút đồng hồ