“côbé ấynóirằng, dù tôi có rất nhiều khuyết điểm, tính tình
lạikhôngtốt,khôngđủ giỏi giang, nhưng em ấy sẵn lòng chờ tôi, cũng sẵn
lòng tin tưởng tôi, tin rằng sau này tôisẽtrở thànhmộtngười tốt.”
Minh Nguyệt nhanh chóng đưa tay che miệng, kinh ngạc vô cùng.
Chu Tự Hằng cong môi cười,nói: “Mấy câu đó em ấykhôngnóithẳng
với tôi, là tôi nghe lén được.”
“Rất nhiều người hỏi tôi rằng vì sao lại đột ngột thay đổi như vậy, họ
cũng tự suy đoán rất nhiều, nhưng nguyên nhânthậtra rất đơn giản, chỉ bởi
vì tôikhôngmuốn đểcôgáiduy nhất tin tưởng tôi phải thất vọng,khôngmuốn
phụsựtin tưởng mà em ấy giành cho mình, cũngkhôngmuốnsựchờ đợi của
em ấy trở nên vô nghĩa.”
côbé ấy hiển nhiên chính là Minh Nguyệt, trong ánh mắt hâm mộ của
mọi người, Minh Nguyệt xấu hổ mím môi cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền
xinh xinh.
“thậtranóivề thành côngthìtôikhôngcó nhiều kinh nghiệm để truyền
thụ như Mạnh Bồng Bồng, tôi chẳng qua chỉ dựa vào 99% mồ hôi công sức
và 1% khả năng trời phú thôi.Ngay tại đây, cái mà tôi muốnnóivới các bạn,
chính là thế nào gọi là trách nhiệm và trưởng thành.”
nóiđến đây, bên dưới lập tức trở nên yên lặng, ai nấy đều tập trung
nhìn Chu Tự Hằng.
“Trong thời kì đen tối nhất của cuộc đời, tôiđãlàmmộtchuyện vô cùng
oanh liệt, chính là đứng ởtrênbục cờ tỏ tình vớimộtcôgái, tôinóivới tất cả
mọi người, rằng tôi dámyêusớm là vì tôi nắm chắc được mọi chuyện, tương
lai tôi nhất địnhsẽcưới em ấy, quan tâm chăm sóc em ấy cả đời.Lời hứa này
đến bây giờ tôi vẫn giữ trong lòng, nhưng trong suốt quãng thời gian vừa
qua, tôi nhận ra rằng, tương laikhôngthể chỉ dựa vàomộtcâu hứa hẹn là đủ,
mà còn dựa vàosựnỗ lực và cố gắng của chính bản thân tôi nữa.”