Qua giọngnói, Minh Nguyệt có thể cảm nhận đượcsựchân thành của
Chu Tự Hằng.
Cậuđãluôn cố gắng vìmộtcâu hứa hẹn của mình, nỗ lực để đạt được
ước mơ.
“Tôi mong rằng sau này tôi có thể tự mình lo cho em ấy có
đượcmộtcuộc sống tốt,khôngđể em ấy phải chịu khổ, cũng mong em
ấysẽkhôngbao giờ phải hối hận.Sau khi mường tượng về tương lai, tôi dần
dần hiểu ra, rằng phía sau tuổi trẻ cuồng nhiệt chính là những trọng trách đè
nặngtrênvai, mà tôithìlại chưa đủ khôn lớn, cho nên tôi bắt buộc phải
trưởng thành, tiếp nhận những trách nhiệm lớn lao.”
Chu Tự Hằngđãthức tỉnh được rất nhiều cậu con trai bốc đồng, tâm tư
mập mờ như bị giộimộtgáo nước lạnh, bọn họ cần phải suy nghĩ chothậtkĩ,
xem mình có đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm haykhông.
“Điều cuối cùng tôi muốnnóilà, Minh Nguyệt, cảm ơn
em,đãgiúpanhtrở thànhmộtngười tốt hơn.” Chu Tự Hằng nởmộtnụ cười
tươi như nắng vớicôbé, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cậu lấy hơi huýt
sáomộtcái rất vang dội.
“Minhcônương à,khôngthểkhôngnóirằng, mắt nhìn người của
em,thậtsựlà quá con mẹ nó tốt luôn!”
---