Tính cách của Mạnh Bồng Bồng vốn rất lạnh lùng điềm đạm, từ trước
đến nay chưa từng mở miệng giải thích quá nhiều, nhưng hôm nay dường
nhưcôbéđãcảm nhận được tình cảm của mọi người, cho nên cũngđãbiết
khen ngợi và trò chuyện nhiều hơn.
Chu Tự Hằng chỉ “Ừ”mộttiếng rồikhôngnóigì thêm, nhưng mới quay
đầu lạithìthấy Minh Nguyệt vẫnđangmở to mắt nhìn mình, nên đànhnóitiếp:
“Mình có thể vẽ tranh, làm toán, cũng có thể lấy kịch bảntrênmạng về rồi
làm thànhmộtbộ phim hoạt hình.”
“Khi nào xonganhsẽtặng cho em.” Cậunhỏgiọngnóivới Minh Nguyệt,
vuốt mái tóc dài củacôbé.
Minh Nguyệt nghekhônghiểu lắm, nhưngcôbé cũng biết là làm những
chuyện đókhônghề đơn giản,côbé vui vẻ hỏi: “anhtự học lập trình sao? Vì
chuyên ngànhanhchọn là công nghệ thông tin à?”
côbé cho rằng Chu Tự Hằngđangcố gắng vì chuyên ngành mà
mìnhđãlựa chọn.
Bạch Dương nghe thếthìliền nhảy vàonói: “khôngphải đâu! Đại ca em
mấy năm trướcđãlập trình được phần mềm hack game ‘Truyền Kỳ’ rồi đấy
chị dâu! Khi ấy phần mềm hack còn chưa lưu hành, nên hai người bọn em
trong game phảinóilà vô địch thiên hạ,khôngcó đối thủ luôn!” Nhắc lại
chuyện cũ, cậu vô cùng vui vẻ, hồi đó cậu tỉnh tỉnh mê
mê,khôngbuồnkhônglo, ngày nào cũng chỉ thích chơi bời lêu lổng, nhưng
đột nhiên nhớ ra là phải giữ hình tượng trước mặt Mạnh Bồng Bồng, nên
Bạch Dương lập tứckhôngnóinữa.
Chu Tự Hằng cười gật đầu, dường như hơi xấu hổ, vành tai đỏ
lênmộtchút.
trênbàn học của cậukhôngcó lấymộtquyển sách, chỉ toàn là đĩa game
xếp cao như núi.Minh Nguyệt nhớ lại chuyện đó, liền xoay người nhìn Chu