Bạch Dươngkhôngbiếtsựtình thế nào, cậu chỉ suy đoán dựa vào mấy
cái phim Nhật Bản mà cậu hay lén xem thôi.
Cậu lạimộtlần nữa ho khan, cầm bánh bao thịt trong đĩa của mình để
vào bát của Chu Tự Hằng,nói: “Đại ca, ăn nhiều vào, bổ sung thể lực, tốt
cho sức khỏe.”
Lần này Chu Tự Hằngkhôngnở nụ cười thâm sâu như lần trước nữa,
chỉ gật đầu với lời quan tâm của Bạch Dương, đáp lạimộtcâu: “Cảm ơn.”
Nghe Chu Tự Hằng đáp lại như thế, Bạch Dương lại càng chắc chắn là
suy đoán của mình đúng, lập tức nghiêm túc giơ ngón cái với Chu Tự
Hằng, cậu cũng phải cố gắng học theo đại ca mới được,khôngcần phải phát
sinh chuyện gì to tát, chỉ cần chiếm được trái tim của người đẹp thôi là vui
lắm rồi.
Mang tâm trạng như thế, Bạch Dương quyết tâm phảihiệnthực hóa câu
“Quan tâm người ấy nhiều hơnmộtchút” mà Chu Tự Hằngđãnói, mấy ngày
tiếp theo, cả bọn lần lượtđiVũ Lăng Nguyên, động Hoàng Long, Viên Gia
Giới, Bạch Dương cực kì chăm chỉ, cứ quanh quẩn bên cạnh Mạnh Bồng
Bồngkhôngrời.
Mạnh Bồng Bồng làmộtcôgáiđộc lập, Minh Nguyệt cứ nghĩ là cách
làm của Bạch Dươngsẽkhiến chocôbạn này khó chịu, nhưngsựlo lắng
củacôbé hiển nhiên là dư thừa, Mạnh Bồng Bồng có đôi khi còn mỉm cười
chân thành với Bạch Dương nữa.
Điều này khiến cho Bạch Dương sung sướng cười khúc khích mãi.
Bảy ngày du lịch Trương Gia Giớiđãkết thúc trongmộtngày trời xanh
nắng ấm, cả hội thu dọn lại hành lý,điđến ga tàu hỏa, bước lên tàu trở về
nhà.Toa tàu lúc về khá đông đúc và ồn ào, nhưng dù vậythìMạnh Bồng
Bồng vẫn có tâm trạng để ngồi đọc sách giáo khoa bậc đại học.