của cả hai hòa quyện và gắn kết với nhau, chỉ mớimộtngày ở cùng với nhau
thôi, Chu Tự Hằngđãcó thể nhìn thấy viễn cảnh trong tương lai rồi.
Cậunóinghe rất tự nhiên, mặc dù giọngnóikhôngto lắm, nhưng thái độ
kiên địnhthìlại được thểhiệnrấtrõra bên ngoài.
Minh Nguyệt đỏ mặt, tuy rất xấu hổ nhưngcôbé vẫn chân thànhnói:
“Vậyanhđứng đó nhìn lâumộtchút nha.”
mộtcâunóiđơn giản nhưng có thể khiến người ta cảm nhận đượcsựvui
sướng củacôbé, rất hiển nhiên làcôbé cũng tràn ngập mong đợi về tương lai
của hai người, hơn nữa còn hi vọng ngày đósẽmau tới.
Chu Tự Hằng bước tới, từ đằng sau ôm eo Minh Nguyệt, taynhẹgiữ
lấy chiếc cằm tuyệt đẹp, hơi dùng sức để Minh Nguyệt xoay mặt lại, sau đó
nghiêng đầu hôn lên môicôbé.
Hai người đều dùng kem đánh răng mùi bạc hà, hơi thở thơm mát
quyện vào nhau, vừa lạnh nhưng cũng rất nóng bỏng.
Chu Tự Hằng chưa cạo râu, dưới cằm mới mọc mấy sợi râu cứng, khẽ
cọ vào mặt Minh Nguyệt.
Đây có lẽ cũng làmộtdấu hiệu củasựtrưởng thành.
Minh Nguyệtkhôngkhỏi suy nghĩ, càng nghĩ càngkhôngthoát ra được,
cho đến khiđira ngoài ăn sángcôbé cũngkhôngđể ý rằng môi mìnhđãsưng
đỏ cả lên rồi.
Bạch Dươngthìlại để ý ngay, sau khi xem xétmộthồi, cậu cho rằng
đêm qua nhất định lại xảy ra chuyện gì đặc sắc rồi, cho nên môi của Minh
Nguyệt saumộtđêm mà vẫn còn sưng đỏ thế kia.