Xong xuôi, Chu Tự Hằng mới ngồi xuống giường, bổ sung nốt nửa
câu sau cho Minh Nguyệt: “Em tưởng làanhlại tắm nước lạnh chứ gì.” Tâm
tư củacôbé rất đơn thuần, cậu hoàn toàn có thể nhìn thấu được.
Minh Nguyệt xấu hổ cười, đầu rụt vào trong chăn.
“Hôm nayanhkhôngcần tắm nước lạnh nữa.” Chu Tự Hằng cũng cười,
nhưng làmộtnụ cười vui sướng, cậu véonhẹmá Minh Nguyệt,nói: “Tối hôm
qua…” Cậu cố tình dừng lạimộtgiây, ý tứ sâu xanói: “anhđãrất thỏa mãn
rồi.”
Dáng vẻ của cậu nhìn rất ranh mãnh, hai mắt sáng rực, làm cho Minh
Nguyệt tỉnh táo lại ngay lập tức.
Kí ức tối hôm qua liềnhiệnlên trong đầu.
Thứ chất lỏng nóng rực kia dường như lạimộtlần nữa chảy vào lòng
bàn tay Minh Nguyệt,côbé rụt tay vào trong chăn,khôngmuốn Chu Tự
Hằng nhìn, lúc này trời sáng nêncôbékhôngđược bạo dạn như buổi tối,
nhưng vẫn cố đáp lại: “anhthỏa mãn…là tốt rồi.”
Về phần thỏa mãn đến mức nàothìcôbékhôngtiếp tục hỏi nữa.
Nhưng Chu Tự Hằng vì được Minh Nguyệt đáp lại nên càng được đà
lấn tới, cậu ghé sát vào mặtcôbé,nói: “anhđãmong muốn ngày này từ rất lâu
rồi, tưởng tượng đến lúc em giúpanh…”
Chu Tự Hằngkhônggiỏi môn Văn lắm, lúc nào cũng phải mất thời gian
để nghĩ từ,mộtlúc sau, cậu mớinóitiếp: “Giấc mơ cuối cùng cũng trở
thànhhiệnthực rồi.”
[Giấc mơ trở thànhhiệnthực.]