Bác thợ săn này được thỏa mãn rồi, lúc này chỉ dịu dàng vuốt ve mái
tóc dài và sống lưngcôbé mà thôi.
“Vừa nãy có sợkhông?” Lông mi Chu Tự Hằng có vươngmộthạt nước
rấtnhỏ, trong ánh mắt tràn ngập các loại màu sắc, áo của cậuđãđược mặc lại
tử tế, nếutrênmặt màkhôngửng đỏthìdáng vẻ của cậu vẫn rất đoan chính,
nhưngsựvui sướnghiệnlên trong đôi mắt lại làm cho cậu nhìn có phần
phong lưu.
Nghe Chu Tự Hằng hỏi, Minh Nguyệt sửng sốtmộtlúc, ngây ngốc đáp:
“khôngsợ, em chỉ sợ thân thểanhkhó chịu, cũng sợanhsẽbị cảm.”côbé rất
quan tâm và lo lắng cho Chu Tự Hằng, cho nên sau khi suy nghĩ hồi
lâu,côbé mới xấu hổ hỏi: “Vậy size củaanhlà bao nhiêu?”
côbéđãtự tay áng chừng qua, cũngđãcó trải nghiệm thực tế.
Chu Tự Hằng cũng sửng sốtmộtlúc, cậu vuốt tóc Minh Nguyệt, ghé
vào taicôbénóimộtcâu.
Minh Nguyệt ghi nhớ kĩ, thầm nghĩ sau này mình nhất
địnhsẽkhôngmua nhầm loại đâu.