cảm nhận đượcrõhơn,côbé còn tiến lại gần thêmmộtbước, tựa sát vào lồng
ngực cậu.
Chu Tự Hằng toàn thân căng cứng.
Mùi thơm ngào ngạt chui vào mũi cậu rồi truyền đến các dây thần
kinh, kích thích mọi giác quan, khiến cho thân thể cậu nổi lên phản ứng
mãnh liệt.
“anhsờ chúng nóđi.” Minh Nguyệtnói.
Giọngcôbé vừa ngọt ngào lại dịu dàng, Chu Tự Hằng cảm giác như
cómộtsợi lông vũđangcọ vào tim mình vậy, yết hầu theo bản năng chuyển
độngtrêndưới. Cậu lui về saumộtbước, nhắm mắt lại, thành khẩnnói:
“anhkhôngdám.”
“Vậy để em sờanhnhé?” Minh Nguyệt nắm vạt áo Chu Tự Hằng,
nhưngcôbékhôngcởi cúc áo của cậu ra mà tiếp tục kiên nhẫn hỏi:
“Đượckhông?”
Bình thường Minh Nguyệt làmộtcôbé rất ngoan lại hay xấu hổ, đây
chắc là lúc màcôbé bạo dạn nhất tính đến thời điểm này.
Chu Tự Hằng cảm giác nhưđangbị cướp mất hồn phách, mơ màng
đáp: “Được.”
Có đượcsựđồng ý của cậu, Minh Nguyệt liền cởi cúc áo của cậu ra, cả
khuôn mặt chôn trong lồng ngực cậu, các ngón tay thon dài vuốt ve dọc
theo các đường néttrênda thịt, chậm rãi lần xuống dưới.
Hai ngườiđangđứng cạnh cửa sổ, bên ngoài chỉ làmộtmàu đen, Chu Tự
Hằngkhôngđứng vững nữa, cuối cùng cậu ôm Minh Nguyệt ngồi xuống ghế
salon.