Cậuđangcố tỏ ra bình tĩnh.
Minh Nguyệt dễ dàng phá bỏ lớp ngụy trang của Chu Tự Hằng:
“Nhưng ban côngkhôngcó gió đâu.” Ở Trương Gia Giới núi cao nhà cao,
lúc mới đến đây cả haiđãbiết là ở quanh sôngkhôngcó gió mát thổi rồi.
Minh Nguyệt từtrêngiường bước xuống, chiếc chăn mỏng
choàngtrênngười tuột ra,đichân trần bước từng bước về phía Chu Tự Hằng.
Bộ váy ngủ gợn sóng dưới ánh đèn, dịu dàng đằm thắm như chính con
người Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng cúi đầu nhìn sàn nhà, mũi chân củacôbé
nhón lên mà bướcđi, uyển chuyển nhưđangkhiêu vũ.
Chân củacôbé rất đẹp, mũi chân duyên dáng, ngón chân thẳngnhỏxinh,
phần móng trơn bóng và có màu hồng.
“anhcó thể sờ em mà, Chu Chu.” Minh Nguyệt đứng trước mặt Chu
Tự Hằng, dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu.
côbé nắm lấy tay cậu.
Đến lúc này rồi, Chu Tự Hằngthậtsựsắpkhôngchịu nổi nữa, cậu dùng
nốtmộttia lý trí cuối cùng,nói: “anhcòn chưa có kĩ năng cởi áo lót trong
năm giây.”
Cho nênanhkhôngthể.
Cậu liều mạng trấn an bản thân, nhưng trong đầu
vẫnkhôngngừnghiệnlên hình ảnh bộ ngực trắng nõn của Minh Nguyệt.
Cậu đoán Minh Nguyệtkhôngcó mặc nội y, mà Minh Nguyệt lúc này
cũng xác nhận luôn suy đoán của cậu: “anhkhôngcần có kĩ năng đó, bởi vì
emkhôngcó mặc áo lót.”côbé rất thànhthật, hơn nữa vì để cho Chu Tự Hằng